Monday 20 October 2014

DỊU DÀNG SẮC THU











Thu về sớm miên man làn gió thoảng
Kéo nắng chiều rơi nhẹ trên khóm cây
Bát ngát trời hoa lá quyện trong mây
Họa nét thơ trên mặt hồ gợn sóng.

Có giọt nắng rơi vào miền thầm lặng
Hong tóc mềm trong chiều thu lá bay
Có nàng Thanh…chiều nay như bỗng say
Muốn ôm cả sắc thu về gác nhỏ.

Cũng có lúc muốn gửi vào trong gió
Những ước mơ khi ngày mới sắp sang
Nhờ nắng thu dọi chiếu muôn ánh vàng
Nhuộm tương lai huy hoàng muôn sắc thắm.

Này yêu dấu, có hay mùa thu gọi
Dịu dàng em pha lẫn sắc thu êm
Thành kỷ niệm như nhạc khúc êm đềm
Cho anh níu thu về trong mắt em.

20.10.2014
Viết tặng T.T.


Sunday 21 September 2014

„CHẠM“!

Tình cờ, đọc một bài viết trên mạng, tựa đề „Chạm“, tuy bài viết ngắn gọn nhưng ấn tượng, liền nghĩ ngay, chắc mình cũng nên viết điều gì đó về „Chạm“. Nếu không thể diễn đạt được thế nào là „chạm“, có thể hiểu cách khác như: rờ, đụng... Hoặc nếu „chạm“ không đủ mạnh, cũng cố gắng „chạm“ nhẹ xem sao!

Mọi hoạt động của con người đều cần đến sự đụng chạm của trí óc, có nghĩa là động não. Từ ý tưởng, con người hành động, qua tứ chi, qua các giác quan.

Từ những lần „chạm“ bởi những hoạt động ngày thường, ta „chạm“ vào quá khứ, hoài niệm về những việc đã qua, những mối tương quan gia đình, bè bạn, xã hội…

Ta „chạm“ vào giây phút hiện tại, đối diện với bao nhiêu bộn bề của cuộc sống, và không quên „chạm“ vào những kế hoạch, chương trình, dự định cho tương lai. Đó là ý chí, quyết tâm, tìm con đường tốt nhất để bước vào tương lai với xác suất thành công nhiều hơn.

Ở phương diện tinh thần, ta dường như „chạm“ vào mầu nhiệm của sự sống, quy luật thời gian và sự vận hành của vũ trụ. Ta „chạm“ vào khoảng không huyền bí, và không ngừng khao khát „chạm“ vào Đấng Siêu Việt, là Thượng Đế, chủ tể muôn loài.

Một điều rất lý thú, đó là „chạm“ trong phương diện tình cảm. Con người gặp gỡ, đối diện, tương quan qua lại, dẫn đến những ấn tượng, cảm thấy thích, rồi nhớ, thương… đến những lần „chạm“ qua thị giác, khứu giác, xúc giác...Nếu „chỉ một lần chạm nhẹ cũng làm lòng ai xao xuyến“, thì nhiều lần „chạm“ nhẹ cũng có thể trở thành cường độ như sóng biển dâng tràn, cho người ta có cảm giác như đất trời hòa hợp, giao duyên.

Hãy „chạm“ vào phương diện tri thức để thấy những điều mình đang thiếu và cố gắng thủ đắc. „Chạm“ vào ý chí để tìm thấy con đường mình nên đi và không bao giờ có ý định bỏ cuộc. „Chạm“ vào cuộc sống, các mối tương quan…để thấy mình cần những kỹ năng cho cuộc sống và cho các mối tương quan giao tế. „Chạm“ vào trái tim để biết yêu thương, biết trân quý những tình cảm, sự hy sinh mà những người yêu thương, gần gũi đã dành cho mình, qua đó biết lấy nhân nghĩa mà đối đãi. Và hãy „chạm“…


21.09.2014

Monday 25 August 2014

NHỮNG CÁM DỖ Ở ĐỜI


Trong cuộc đời, có rất nhiều cám dỗ, những cám dỗ thường được kể tên nhất có thể là: Quyền lực, tình, tiền…Những người vì lý do nào đó, không thể tiếp cận tình, thao túng tiền, thì cũng còn chút quyền lực để bám víu.

Một chút quyền lực quèn thôi cũng làm người ta lên mày, nở mặt, lăng xăng, nhiệt tình quá mức. Họ cũng co, duỗi, chỉ tay năm ngón, cũng nói không với người này, ban phát ừ, có, được với người khác.

Thế mới hiểu được lòng người, khi người ấy là một người thuộc quyền, quanh năm chỉ biết làm theo lời người khác, họ rất khiêm nhường, dễ mến, nhưng khi được cất nhắc, được giao nhiệm vụ gì đó, sẽ biết họ thay đổi như thế nào!

Cũng dễ hiểu thôi, con người mà, luôn bị tham sân si…bám chặt, nếu không cố tình giũ bỏ mà cố vun vén, lấy bề, tạo thế, thì hậu quả là những chuỗi dài chuyện không đâu vào đâu đua nhau kéo tới.

Lúc đó, những người dưới quyền tha hồ chịu trận. Người dưới quyền như con quay trong lòng bàn tay họ. Người có chút quyền lực quèn cứ thế mà thao túng, thử nghiệm ý tưởng, nay thế này, mai đổi khác.

Khi thể hiện quyền lực, đôi khi họ dễ bị sa đà vào chuyện hám danh, trục lợi, ưa được người khác xưng tụng, nịnh nọt mình.

Cám dỗ quyền lực không chỉ có ở mọi cơ cấu xã hội trần thế, nhiều lúc nó còn len lỏi vào những chốn thánh thiêng, các tổ chức, hội đoàn của các tôn giáo. Vì là con người, mà đã là con người, thì có giới hạn, bất toàn, do đó, mọi chuyện không thể không xảy ra.

Từ một sự kiện thực tế phải đối diện, làm cho bần đạo này phải suy nghĩ, ưu tư chút. Hy vọng qua mấy dòng ngắn ngủi, có thể cảnh tỉnh được chính bản thân tránh vết xe đổ của người đi trước, nếu sau này, được giao nhiệm vụ gì đó, hãy tận tâm, tận lực phục vụ, giúp đỡ anh chị em trong sự khiêm nhường và kính trọng, khi mình thực thi chức quèn ấy…


25.08.2014

Monday 28 April 2014

DẶM TRƯỜNG

Thương ai độc bước giữa dặm trường
Đêm buồn giá lạnh, buốt mù sương
Gối chiếc, đơn thân, hiu quạnh vắng
Sụt sùi cho vơi nỗi sầu thương
Trông về cố quận, phương xa ấy
Nỗi mong tin nhạn có còn vương?
Nơi đây vùi ẩn xuân xanh thắm
Nổi trôi trong cõi mộng vô thường! (14.3.2014)